Khoản nợ hôn nhân
Phan_11
cô là loại người theo chủ nghĩa siêu cấp hoàn mĩ, toàn tâm toàn lực làm việc, làm thêm giờ đến đêm khuya hoàn toàn là chuyện thường như cơm bữa! Mà thành tích dĩ nhiên là chói sáng. Chi nhánh ở châu Âu do cô quản lý, ba năm liên tục đều có thành tích là tập đoàn đứng hàng đầu, ngay cả Diêu Dật Châu luôn luôn bắt bẻ trong công việc, đối với cô cũng không nói qua một chữ. Tất cả thành viên của hội đồng quản trị cũng đã âm thầm nhận định Diêu Thủy Tinh chính là người lãnh đạo kế nhiệm của Tập Đoàn Diêu Thị! d|iễn đ|àn l|ê q|uý đ|ôn Mặc dù trẻ tuổi nhưng từ nhỏ cô đã đi theo học tập bên cạnh Diêu Dật Châu. Vài chục năm nữa, tư cách và kinh nghiệm cộng với năng lực của cô đều sẽ làm cho người ta tin phục.
Lần này cô nhìn trúng công ty Thế Thành, đây là chuỗi khách sạn lâu năm móc nối với nhau, năm đó đã từng một thời huy hoàng nhưng bởi vì là công ty của cả gia tộc, thành viên rối ren, nội bộ chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, hoàn toàn không chuyên tâm trên phương diện quản lí và phát triển cho nên mấy năm gần đây thua lỗ đặc biệt nghiêm trọng.
Chẳng qua là Diêu Thủy Tinh nhìn trúng nền tảng vững chắc của nó, hơn nữa rất nhiều khách sạn có vị trí cũng không hề tệ vì vậy cố ý muốn thu mua. Gần đây bỏ rất nhiều tâm tư vào vụ thu mua này, đối với công ty này cũng là tình thế bắt buộc. Có điều cô cũng biết đương nhiên trở ngại của vụ thu mua này không nhỏ, trước không nói Đổng sự Trưởng mới nhậm chức của Thế Thành Phương Minh Gia không muốn buông tay, còn có một tập đoàn AT cắn thật chặt Diêu Thị không buông.d
Trụ sở chính của AT ở Âu châu, cũng có sản nghiệp khách sạn tài năng kiệt xuất. Mấy năm nay tranh đấu nhiều lần với Diêu Thủy Tinh đều thua trận cho nên đối với Diêu Thị vẫn canh cánh trong lòng, coi là kẻ địch của mình, lần nào cũng không tiếc vốn gốc giành dự án với Diêu Thị. Chẳng qua cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thành công.
Với những oán hận này, lần này AT vừa ra giá lập tức đã thấy chói sáng. Ném ra một số tiền lớn đã sớm vượt quá xa giá trị của một công ty như vậy để thu mua công ty đó. Họ làm như vậy, có lẽ không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì muốn nhanh chóng đả kích được Diêu Thị.
Xưa nay trong buôn bán, dùng giá tiền cạnh tranh từ đầu đến cuối đều là ngu xuẩn, bỏ vốn hại người, tổn nhân bất lợi kỷ (thiệt hại về người mà không thu được lợi gì), Diêu Thủy Tinh hoàn toàn không thèm làm chuyện như vậy. Xem ra, muốn hạ công ty này cần phải dùng biện pháp khác.
Đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn một chút, đôi mắt không tự chủ lần nữa nhìn về phía hai bảo bối trong khu vui chơi thiếu nhi kia. Có Tiểu Cảnh ở đây thật ra thì cô không cần lo lắng gì cả, huống chi cô cũng biết rất rõ Tiểu Vũ cũng không phải là thuần lương vô hại như nhìn qua ở bề ngoài! Chỉ ra đời muộn hơn so với Tiểu Cảnh sáu phút, bọn họ đều là đứa bé của Diêu gia, thật ra thì bản chất hợp thành một. Nhưng loại lo lắng đó không phải là do lý trí mà tự nhiên cứ không yên lòng vậy thôi.
Cho tới giờ Diêu Tri Cảnh luôn cho rằng kiểu vui chơi này là hành động ngu ngốc muốn chết, chẳng thèm ngó tới, nhưng lần này miễn cưỡng tới chơi với em gái. Cậu đứng ở một bên nhìn Tiểu Vũ chơi cầu trượt, trong đôi mắt không hề có kiên nhẫn nhưng vẫn có bình tĩnh.
Nhìn chăm chú vào bọn chúng, lòng của cô trở nên nhẹ nhóm. cô vẫn tin bọn chúng là món quà tốt đẹp nhất trời cao ban cho cô!
Hiếm khi có thời gian nhàn nhã, trong cuộc sống của Diêu Thủy Tinh, ngồi thế này ở đây, không có công việc phiền nhiễu thật sự là khó thấy. Đôi mắt trong veo tùy ý quét qua đường phố náo nhiệt bên ngoài, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh khổng lồ sát đất nhìn người đi đường đi qua đi lại bằng nhiều thêm mấy phần vội vàng.
một giây kế tiếp khi đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, cô, nhìn thấy anh.
Vận mệnh luôn là như thế, lựa chọn lúc ta không có chuẩn bị nhất, cho ta bất ngờ.
Trước giờ Diêu Thủy Tinh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại người đó. Mười năm năm tháng, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi bao gồm cả anh.
không còn là người thanh niên u sầu mà tối tăm trong trí nhớ đó, Hạ Viễn Hàng mười năm sau đã biến thành một người đàn ông thành thục, thành thục đến mức. . . . . . đã làm người chồng, người cha.
Đôi mắt cô bởi vì nhìn thấy đứa bé anh ôm trong khuỷu tay mà lạnh mấy phần. Đầu ngón tay trắng tinh gõ lên mặt bàn sạch sẽ bóng loáng, xinh đẹp giống như cánh hoa, môi màu hồng mím thật chặt.
Chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn thấy anh như vậy, nhìn anh một tay ôm một đứa bé trai, một tay khác còn dắt một đứa bé khác. Nhìn thấy trên khuôn mặt xa lạ mà lại quen thuộc của anh vào giờ phút này là nhẹ nhõm và thương yêu.
Đẩy cửa lớn ra, tuyên bố sự thật bọn họ lại ở chung trong cùng một nơi lần nữa.
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Diêu Tri Vũ ngồi trên ở đỉnh cầu trượt ngọt ngào mà cười, phất tay ý gọi Diêu Thủy Tinh sau đó trượt xuống. Tiếng trẻ con lanh lảnh, bên trong phòng náo nhiệt thật ra thì không tính là rõ ràng.
cô ngước mắt, đông cứng nhìn vào trong đôi mắt sâu của người đàn ông.
Nhiều năm sau gặp lại, thì ra đúng là chuyện dễ dàng như vậy.
Mới trở về Đài Loan, đối với nơi mình sống gần hai mươi năm Hạ Viễn Hàng có một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời.
(Chắc có nhiều người cũng tưởng hồi đó ảnh hơn 20 rồi _ _ )
Ra đi mười năm nhưng cảm giác giống như là đi nguyên một thế kỷ, cái gì cũng thay đổi. Thành thị, đường phố, không khí, bao gồm cả người.
Nếu như lần này không phải là vì yêu cầu công việc, anh nghĩ, có thể vĩnh viễn mình sẽ không về lại nơi này. Năm đó vào thời điểm đi, vốn dĩ anh đã quyết định sẽ hoàn toàn ra đi.
Có điều rất nhiều chuyện, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi, tựa như chính anh.
đi thăm chị gái, lúc này Hạ Di Hàng đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chồng rài năng xuất chúng săn sóc, hai đứa con đáng yêu hơn nữa còn sắp chào đón đứa bé thứ ba. Tuy rằng vì tính cách đã khiến Hạ Viễn Hàng và chị gái chẳng phải quá thân thiêt, nhưng máu mủ đúng là rất kỳ diệu, dù ở nước Mĩ nhiều năm lại rất ít gặp mặt như vậy nhưng chị vẫn là người thân của anh. Giống hai đứa cháu(*) nhỏ dễ thương của anh vậy, anh vô
cùng thương yêu chúng.
(*)trong bản dịch là cháu ngoại sanh nhưng do đây là bản hiện đại cộng với TG thấy hầu hết người Việt Nam không có phân biệt cách gọi ở chỗ này mà đều gọi chung là cháu nên để cháu thôi.
Có lẽ vẫn còn chút đau xót nào đó bên trong cho nên Hạ Viễn Hàng luôn luôn lạnh lùng có thể nói là ngàn ý trăm thuận đối với hai đứa cháu này. Khi An An nói muốn ra ngoài chơi thì anh rất sảng khoái lập tức mang theo hai anh em bọn họ đến khu vui chơi.
Bách An Duệ năm nay mới bốn tuổi, vô cùng hoạt bát, tính cách hoàn toàn khác biệt với anh trai vừa tròn 7 tuổi. Tính cách Bách Thần Duệ lại giống cha Bách Lăng Phong hơn, yên lặng ít lời. Có điều hai anh em đều thừa kế bề ngoài tuấn mỹ của Bách Lăng Phong làm mê đắm không ít người.
Cực kỳ có nhẫn nại chơi với chúng cho tới trưa, An An được đi chơi hưng phấn không thôi, ngay cả trên gương mặt của Thân Thần cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn ra được bọn họ đều vô cùng thích người cậu gặp tương đôi ít này.
đã đến thời gian bữa trưa, dường như trẻ em khó có thể kháng cự lại các thức ăn có lượng calo cao nên khi An An nói muốn ăn MacDonald thì Hạ Viễn Hàng luôn luôn cưng chiều bọn họ hoàn toàn không hề phản đối lập tức xuất phát tới một địa điểm gần nhất.
Tất cả MacDonald trên toàn cầu đều giống nhau, loại không khí náo nhiệt đó Hạ Viễn Hàng chưa bao giờ yêu thích.
Trong tích tắc mở cửa ra đó, âm nhạc như dòng nước chảy đổ xuống, theo thói quen anh nhíu nhíu mày.
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!"
Tiếng kêu nhỏ nhặt, rõ ràng rất nhỏ bé, rõ ràng đã chìm ngập giữa tiếng người nhưng anh lại nhạy cảm bắt được. Anh căm hận nhất chính là loại nhạy cảm của mình, cũng căm hận nhất chuyện mười năm trước. Trái tim của anh vẫn sẽ đau, dù là chỉ nghe thấy hai chữ. Toàn bộ mười năm qua, chỉ cần nghe hai chữ này, anh vẫn sẽ có một loại cảm giác không thở nổi.
Biết rõ vĩnh viễn sẽ không phải là người đó nhưng theo bản năng vẫn sẽ đi tìm kiếm bóng dáng của cô.
Có điều lần này, anh không thể ngờ tới, thế mà lại.... tương phùng nơi đường hẹp!
Ánh mắt sắc bén đột nhiên chạm vào đôi mắt trong veo như nước đã từng vô cùng quen thuộc kia.
Thời gian bất động, thế giới dần dần biến mất.
Sau khi trải qua vô số lần thất vọng và đau khổ, lân này, anh, thật sự nhìn thấy cô.
rõ ràng chỉ có khoảng cách rất ngắn nhưng anh lại có cảm giác như cách cả một đời.
Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ nhìn thấy cô, cũng chỉ muốn nhìn cô
Người đó, cô gái khắc sâu trong máu thịt. Thiếu nữ đã từng thuần khiết trải qua thử thách của thời gian trở nên trưởng thành. Dung mạo của cô vẫn như trong trí nhớ của anh, cao quý mà lạnh lùng, giống như sao lạnh trong đêm đông xa xôi, không bao giờ với tới.
cô không né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, nhìn thẳng anh, đôi mắt thật sâu, không nhìn ra chút cảm xúc nào. không có bất ngờ, không có tức giận, càng không có bi thương, giống như không phải hai người đã chia xa tròn mười năm mà chỉ đơn thuần là..... người xa lạ mà thôi.
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Tiếng trẻ con ngọt ngào phá vỡ ánh nhìn nặng nề.
Anh nhìn theo tiếng kêu thấy một khuôn mặt xinh xắn, như bị sét đánh.
cô...
Vui mừng khôn xiết qua đi trong nháy mắt tiếp theo là oán hận tràn đầy đất trời. Hận đến chết! Tuổi nhỏ vậy, không thể nào.... không thể nào là đứa bé năm đó của họ!
Nhưng khuôn mặt giống nhau vậy, nói là không có một chút quan hệ máu mủ nào với Diêu Thủy Tinh, ai có thể tin được?
cô kết hôn!
Tim của anh chưa bao giờ lạnh lẽo giống giờ phút này.
"Cậu." An An trong khuỷu tay của an không thoải mái giãy dụa, giọng trẻ con trong trẻo vang lên.
Các đầu ngón tay nắm chặt từ từ buông lỏng từng chút chút, vẻ mặt Diêu Thủy Tinh vẫn là bình tĩnh mà lạnh nhạt.
An An không hiểu tại sao cậu lại ôm đứa bé đứng ở đây mà không hề nhúc nhích, mà tay càng ôm lại càng chặt, cậu bé vô cùng không thoải mái.
Đứa cháu nhỏ giãy dụa khiến anh tỉnh táo, Hạ Viễn Hàng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh: "An An muốn ăn cái gì?" Bình tĩnh giống như anh hoàn toàn không nhìn thấy cô, bình tĩnh giống như từ trước đến giờ tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
"Cháu muốn ăn mì cá, khoai tây chiên...." nói thật nhanh một chuôi thức ăn ngày thường mẹ luôn không cho cậu đụng vào! Lần này có thể ăn no, cậu tốt nhất!
"Được."
Bình tĩnh dẫn theo hai đứa cháu đi đến chỗ trống. Lúc đi ngang qua bên cạnh cô ngay cả mấy giây dừng lại cũng không có, giống như cả hai vốn không quen nhau, đi qua giống như người xa lạ vậy.
Mà cô cũng không liếc anh một cái.
Bọn họ cũng đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì, cũng đã đoạn tuyệt sạch sẽ mười năm trước rồi.
Nước chảy không lưu dấu.
*****
Khói lam nhạt lúc ẩn lúc hiện quấn quanh ở đầu ngón tay, ánh sáng mờ ảo tạo ra một bóng dáng bí ẩn.
Hạ Viễn Hàng cứ như vậy đứng bình tĩnh ở cửa sổ sát đất bên cạnh, dưới chân là dòng xe cộ tới lui, còn có cả bức họa ánh đèn rực rỡ, nhưng trong mắt anh chỉ để lại một mảnh mơ màng.
Đưa tay, hít một hơi thuốc lá đã cháy một nửa thật sâu, làm ánh lửa sắp tắt trong nháy mắt đỏ đến chói mắt. Thuốc là vuốt lên một bộ phận xúc cảm nào đó, phun ra khói mù mông lung, làm khuôn mặt anh ẩn trong một mảnh thâm trầm.
Điện thoại di động vang lên trong phòng khách, hình như anh không nghe thấy, một chút ý định nhận cũng không có. Sau khi điếu thuốc cháy hết, xoay người, ấn nút bắt điện thoại không ngừng vang lên.
- Ông chủ, đột nhiên anh quăng tất cả mà đi mất, chúng tôi sắp bận đến điên rồi!
Điện thoại vừa kết nối, giọng điệu thần tốc như súng liên thanh của trợ lí Pe¬ter của anh từ bên trong truyền đến rõ ràng. Tiếng Anh thật là một loại ngôn ngữ kỳ quái, có thể nói nhanh như vậy mà không cắn phải đầu lưỡi.
"Uh`m."
một chữ nhàn nhạt cũng không cắt đứt nỗi nhiệt huyết oán trách của Pe¬ter, mấy ngày nay anh loay hoay sắp nổi điên. Sáng hôm nay vừa vào công ty, đừng nói uống cà phê rồi ngay cả thời gian đến nhà vệ sinh cũng không có! Cho nên, anh thật sự cực kỳ nhớ nhung ông chủ của mình. Mặc dù, ừ, có chút trầm mặc.
"Ông chủ, tại sao anh phải nhận vụ Thế Thành? Kiểu vụ nhỏ này có cái gì hấp dẫn anh?" Hơn nữa còn phải chạy đến Đài Loan nhỏ xíu, điểm này không phù hợp với tính cách của Hạ Viễn Hàng!
Ai cũng biết ông chủ Hạ Viễn Hàng của "Viễn" nổi tiếng đào bới, không có thù lao hậu hĩnh đến dọa người thì đừng mơ tưởng mời được anh ấy. Cho nên đối với việc lần này anh ấy phá lệ đáp ứng công ty Thế Thành, tiếp nhận lấy cái công ty thối nát đến không thể thối nát hơn nữa, anh thật sự rất hiếu kỳ. Đừng nói đến số tiền Hạ Viễn Hàng đổ vào, anh ấy đã sớm không để trong mắt rồi.
"nói chủ đề chính đi."
"Gần mười năm nay Thế Thành đều liên tục thua lỗ, trước mắt công ty muốn thu mua nó có hai cái, một cái là AT của Pháp còn một cái là Diêu Thị. AT vì thu mua nó gần đây liên tiếp hành động, bỏ ra một số tiền lớn trên thị trường chứng khoán thu mua số lượng lớn cổ phiếu của Thế Thành. D|iễn đ|àn L|ê Q|uý Đ|ôn Xem ra trước mắt hiệu quả coi như không tệ, rang xào làm cổ phiếu Thế Thành mỗi phần đã tăng 30 đồng. Còn Diêu Thị đối với tình huống này vẫn duy trì thái độ cầm chừng, không có bất kỳ hành động nào." Trước khi đi ông chủ bảo anh thu thập tài liệu về Thế Thành, nhìn xem anh là một trợ lí có bao nhiêu là trách nhiệm nha!
"Ừ."
"không biết tổng giám đốc của Diêu Thị, Diêu Thủy Tinh rốt cuộc có tính toán gì. rõ ràng vụ thu mua này vừa bắt đầu là cô ta đưa ra đầu tiên, nhưng AT hành động lớn như vậy cô ta lại có thể một chút tiếng vang cũng không có, thật sự quá kì lạ mà." Pe¬ter vẫn nói thầm ở bên đầu kia điện thoại.
Đôi mắt Hạ Viễn Hàng lắng sâu. Cái tên đó giống như nước từ đáy lòng của anh nhẹ nhàng lướt qua, một mảnh xao động.
"một nửa bên kia trái đất như thế nào?"
"đã hoàn thành xong rồi, giá cổ phiếu trước mắt đã ổn định, thiết kế mới phổ biến rất thuận lợi, Ben đã dẫn theo nhóm từ bên kia trái đất trở về."
"nói với Ben, sau khi nghỉ ngơi một tuần lễ đến Đài Loan."
"A? Ông chủ, anh thật sự vẫn quyết định nhận vụ Thế Thành này?" Lấy chi phí so ra ở những công ty được giữ lại này thật sự không đủ nhìn mà! Lần này ông chủ sao vậy?
Hạ Viễn Hàng thẳng tay nhấn tắt trên điện thoại di động, dứt khoát cắt đứt tiếng nói ồn ào của trợ lí. Ai cũng không ngờ ít nói như Hạ Viễn Hàng lại có thể dùng một trợ lí nhiều lời như vậy!
Cầm ly rượu đặt ở bên quầy bar lên, sắc màu Whisky nguyên chất nhẹ nhàng, không thêm đá mãnh liệt chính là thứ hiện tại anh cần.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, đi thẳng vào. Anh đứng ở đó, hung hăng nhìn chằm chằm mặt tường, nâng ly uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, rồi lại rót đầy.
Cả căn phòng yên tĩnh, tầm mắt của anh giống như mang theo ngọn lửa, chuyên tâm mà tàn ác.
một hồi lâu, tiếng thì thầm nặng nề phá vỡ không khí đầy áp lực.
"Sao cô dám?" Từng chữ từng câu, giống như cực kỳ vất vả phát ra qua khe hở từ cổ họng.
Rượu đậm đặc một đường từ cổ họng đốt vào trong lòng, mang đến mùi vị chua sót, kéo đoạn máu tươi đầm đìa đã qua mười năm trước đến.
***
"Cậu Hạ, chẳng lẽ cho tới bây giờ hôn nhân của cậu và tiểu thư vẫn không làm cho cậu nhận ra cái gì sao?" Giọng điệu lành lẽo của trợ lý bên cạnh Diêu Dật Châu vẫn xuyên qua tim anh.
"Tôi muốn thấy cô ấy." Vô số lần đến bệnh viện chỉ muốn gặp lại Diêu Thủy Tinh một lần, nhưng bao giờ cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Anh hận sự bất lực của mình biết bao nhiêu, ngay cả khuôn mặt người con gái mình yêu cũng không thể thấy! Trong lòng trong đầu của anh, toàn bộ đều chỉ có một mình cô. Coi như cô nói muốn chia tay nhưng anh không đồng ý. Dù thế nào anh cũng không thể mất đi cô, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này!
"cô ấy là người thừa kế duy nhất của Diêu gia, thân phận cao quý. Cậu cùng với cô ấy, khoảng cách ngăn cản giữa hai người đâu phải chỉ là tiền bạc và quyền lực? Gia thế, bối cảnh, tính cách, còn cả nền giáo dục từ nhỏ đến lớn của hai người không nói cho cậu biết chút nào rằng, hai người không xứng đôi đến cỡ nào, miễn cưỡng ở chung một chỗ, hậu quả chính cậu đã thấy."
"Tôi muốn thấy cô ấy."
"Cần gì chứ? Thấy hay không thấy đều đã không thay đổi được bất cứ chuyện gì."
"Tôi, muốn gặp cô ấy."
Dường như Từ Tĩnh Viễn thở dài vì cố chấp của anh.
"Cậu muốn nhìn, vậy nhìn đi!"
Cửa sổ từ từ mở ra, anh nhìn thấy một màn khiến máu chảy ngược.
Cái tên đàn ông khiến anh đố kỵ muốn nổi điên đó ôm cô vào trong ngực. Còn cô, gương mặt bình tĩnh, cái loại bình tĩnh Hạ Viễn Hàng anh đã lâu không có trong vô số cãi vả, trong sinh hoạt luôn là không nhẫn nhịn và lửa giận. Hình như trời sinh cô nên nằm trong ngực người đàn ông kia như vậy.
Chàng trai tuấn mĩ, thiếu nữ thanh lệ, hoàn mỹ giống như một bức họa, như một cú đám mạnh hung hăng đập trúng vào sau ót của anh, trước mắt tối đen như mực.
Ngày ấy, anh hiểu được cái gì gọi là "không xứng", nội tâm đau đến triệt để, hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là "đoạn tuyệt" .
Tuyệt vọng, lần này là thật sự tuyệt vọng.
Cho dù cô nói muốn chia tay, cho dù cô đối với anh tất cả đều xem thường, cho dù cô nói đã không còn cách nào bước tiếp nữa, nhưng anh vẫn không muốn buông tha, sau khi miễn cưỡng đồng ý anh vẫn muốn đoạt cô về lần nữa. Nhưng kiên trì của anh đối với cô mà nói, tính là gì? Cố gắng của anh có thể với cô chính là chuyện cười! Theo cô mà nói, anh chính là một hồi chuyện cười cùng chung với cô, hiện tại chuyện cười kết thúc, anh nên thức thời rời khỏi sân khấu.
Vậy mà anh lại ngu ngốc vẫn còn muốn tới dây dưa, cho nên Diêu gia phái cái trợ lí này ra nói cho anh biết, cái gì là "thực tế", cái gì gọi là "với cao" .
"Lệ thiếu gia mới là người con rể hài lòng nhất, xứng với Diêu gia nhất. Bất luận là gia thế hay bối cảnh, bọn họ cũng đều xứng đôi. Cửa Diêu gia không phải dễ trèo như vậy, cậu biết chứ? Tiểu thư biết rất rõ mình không thoải mái nhưng vẫn liều mình vì công việc ở miền nam bởi vì ở trong lòng của cô ấy, quan trọng nhất vĩnh viễn là Diêu Thị. Cậu suy nghĩ một chút đi, một mình cậu cộng thêm một đứa bé trong suy nghĩ của tiểu thư thì là như thế nào so với Diêu Thị?"
thì ra là, đứa bé. . . . . .
Quả đấm còn có thể chặt hơn nữa sao? Anh có rất nhiều ý nghĩ, ý nghĩ muốn xông lên trước không ngừng hung hăng đánh tên đàn ông kia một trận.
Thế giới này thật là con mẹ nó khốn kiếp!
"đã đi tới bước này, Hạ tiên sinh sao không làm người thông minh?"
một khắc kia, giấc mộng của anh coi như đã tỉnh lại, hoàn toàn triệt để.
Hồi tưởng lại vĩnh viễn đều mang theo tổn thương, góc cạnh bén nhọn kéo dài đâm tới, một vùng máu thịt be bét.
Anh vốn dĩ, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ cứ quyết định như thế .
Nhưng gặp lại cô, anh biết, tuyệt đối không có khả năng cứ quyết định như thế. Quyết định làm sao hả? Toàn bộ khổ sở hành hạ mười năm, làm sao anh cam tâm?
một ly lại một ly, chất dịch rượu xinh đẹp nhanh chóng không dư thừa giọt nào.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào tha thứ!
Diêu Thủy Tinh, năm đó cô nợ tôi, một phân một hào đều phải trả lại cho tôi!
"Xoảng" một tiếng, ly thủy tinh trong suốt trong lòng bàn tay anh vỡ ra, lẫn vào máu đỏ tươi, mảnh vụn đầy đất.
Chương 2
trên đời này tình yêu chẳng trọn vẹn cũng là không mĩ mãn, ít nhất hôn nhân của Hạ Di Hàng là Hạnh phúc.
Có điều, có phải phụ nữ Hạnh phúc thì trong mắt cũng không thể tha cho người chưa kết hôn? Nhất là người kia còn là người thân của mình.
"Viễn Hàng, đã nhiều năm như vậy có phải em cũng nên suy tính chuyện của mình một chút rồi không?" Nâng cao bụng hơn sáu tháng, ngũ quan thanh tú của Hạ Di Hàng đã trở nên trong suốt ngọt ngào, bỏ đi ngây ngô của thiếu nữ, có nhiều ý vị hơn.
Vốn dĩ là nhân thời gian trà chiều thoải mái, vui vẻ, phụ nữ dưỡng thai nhàn nhã ở nhà không có việc làm nên pha một ly sữa tươi ấm áp rồi gọi điện thoại hỏi thăm em trai, sau đó là mãn nguyện nhất rồi. Nhưng ai bảo nó cố tình muốn về Đài Loan trong khoảng thời gian này đây, giao mình tới tận cửa?
Hạ Viễn Hàng nhìn chằm chằm laptop trước mắt, mắt điếc tai ngơ đối với lời của chị gái.
Hạ Di Hàng cực kỳ hiểu rõ đối với tính tình của em trai mình, nó không tiếp lời nhưng cô vẫn tiếp tục vui vẻ: "Em sắp ba mươi tuổi rồi chứ? Trước hết không nói những bạn học ngày xưa cùng học chung trung học trong nước, ngay cả mấy bạn học ở Havard kia, phần lớn cũng đã kết hôn sinh con. Còn em sao nhiều năm vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, rốt cuộc là có ý định gì?"
Thời điểm này vừa đúng lúc thị trường chứng khoán Luân Đôn bắt đầu phiên giao dịch, dĩ nhiên phải nhập hội chém giết.
"Nhiều năm như vậy, chị vẫn luôn kiên nhẫn không nói với em, nhưng cũng không có nghĩa là chị không muốn nói." Uống ngụm sữa bò cho thấm giọng một cái, Hạ Di Hàng tiếp tục. Giọng điệu dịu dàng cho dù làm chuyện dung tục, nghe thấy vẫn làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Bán sạch cổ phiếu mua vào tuần trước, mấy phút ngắn ngủi, 10 mấy vạn bảng Anh nhập sổ nhưng ngay cả chân mày Hạ Viễn Hàng cũng không nhích một chút, tiếp tục mạnh tay mua vào các cổ phiếu khác.
Anh bây giờ đã không còn là thằng nhóc kích động mới vào cuộc chơi. Lúc ban đầu với cái loại điên cuồng được ăn cả ngã về không này, mặc dù anh thành công kiếm được món tiền đầu tiên, nhưng cũng phải đặt toàn bộ mạo hiểm của mình vào đó.
Anh phải cảm ơn mình có thiên phú đối phương diện chữ số. Ban đầu coi nó với cờ bạc cả hai đều tương tự nhưng hiện tại vẫn là nghĩ sâu tính kỹ mua bán sau, có lẽ trời cao trao cho anh vận số làm cho người ta ao ước.
Có lẽ, số phận luôn là như thế, sau khi lấy đi thứ quan trọng nhất của ta sẽ mang cái khác tới bồi thường.
Bởi vì nhớ tới quá khứ, khóe môi anh mang theo chút ý lạnh lẽo.
"Hạ Viễn Hàng, rốt cuộc em có nghe được chuyện chị đang nói không?" Thấy khuôn mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi của em trai, rất rõ ràng, vừa rồi nói nửa ngày người khác cũng coi là gió bên tai rồi! tru'yện của d'iễn đ'àn l'ê q'uý đ'ôn Dù Hạ Di Hàng tính tình dễ chịu cũng có chút tức giận. Đứa em trai này, cô thật sự không còn cách nào với nó. Ngoài với chồng cô là Bách Lăng Phong có thể trò chuyện một đôi lời thì đối với chị như cô này, cực kỳ dễ thấy là Hạ Viễn Hàng không thèm để ý.
thật là quá không đáng yêu!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian